Nó lặng lẽ đi qua những cột đèn , rồi lại lặng lẽ đi qua những hàng cây,
cứ lặng lẽ đi như thế và không hề bị thấm ướt mồ hôi mặc dù nhiệt độ
ngoài trời lên đến 34 độ. Nắng, nóng, khói, bụi, và tất cả những gì đang
hiện hữu trên đường phố dường như đều được nó thu gom lại, nó thở
phào một tiếng rồi ngồi xuống ghế đá trong công viên. Lần đầu tiên nó
ngồi trong công viên một mình, vào một trưa nắng, và không có em.
Nó không biết tâm trạng của nó lúc này là gì? buồn? vui? hay tuyệt vọng ? …??
Nó không biết và cũng chẳng muốn biết cái tâm trạng hỗn độn của nó
bây giờ.
Không có em nó thấy cuộc sống trôi đi sao thật chậm , đi cạnh em nó
không thể
cảm nhận được thời gian trôi nhưng không có anh nó thấy cả thế giới
đang dừng lại, nó cảm nhận rõ hơn cái vi nồng nồng của không khí bụi bẩn,
nó cũng cảm nhận được rõ hơn vị thơm của cỏ trong công viên.
Có lẽ hơi thở của em đã chiếm hữu nó trong suốt thời gian qua,
khiến nó hok sao cảm nhận được tất cả những thứ quanh nó mà
không phải em.