3 h sáng... hắn lê từng bước chân mệt mỏi trên con phố Khâm Thiên quen thuộc... Biển ngõ Văn Chương đây rồi, hắn nhếch mép.
Bước chân mạnh mẽ hơn, hắn tiến về căn nhà quen thuộc... Đi qua hàng ăn đêm, nụ cười trên mặt hắn vụt tắt, hắn nghiền răng kèn kẹt, ánh mắt đang vô hồn bỗng rực sáng trong đêm... gìm mình lại, hắn bước tiếp về nhà. Căn nhà tối om, với tay bật công tắc đèn, hắn chới với... bàn tay hắn hua vào khoảng không... loạng choạng... Căn nhà thay đổi nhiều quá, hắn bước lên tầng 2. Bố mẹ hắn vẫn ngủ say... căn nhà chìm trong sự tĩnh mịch đến gai người. Hắn đứng nhìn bố mẹ mình, rất lâu... rồi quay lưng bước đi... lặng câm. Từng bước từng bước cứ thế đôi chân dẫn hắn ra hồ văn chương... Im lặng nhìn xuống mặt hồ, hắn lấy lại được sự binhg tĩnh vốn có.
Hắn nhìn đồng hồ... 4h28 phút sáng, chiếc đồng hồ thụy sĩ mẹ hắn tặng cách đây 2 năm.
Lại tiếp tục bước đi, hắn tới nhà em... trèo qua ban công lên gác, hắn nhìn vào nhà... em đang ngủ... hắn nhẹ bước vào phòng... nhìn em ngủ... hắn còn nhìn rõ trên khóe miệng em còn nở 1 nụ cười, 1 cảm giác chua xót bỗng từ đâu ập tới... Hắn nhớ, nhớ lắm...
3 năm trước, em vẫn cùng hắn đi chơi... dắt nhau lên Mega Star xem phim... 1 bộ phim hài... hắn và em đã cười rất nhiều... Cũng trong tối hôm đó, hắn và em chia tay... em đã khóc rất nhiều... còn hắn, hắn chỉ biết đứng nhìn... nhìn em khóc. Hắn muốn ôm lấy em, an ủi em nhưng không thể... cổ họng hắn khô khốc, hắn cắn môi đến bật máu. 1 vị tanh nồng xộc lên tận óc... cái mùi quen thuộc... hắn đã phải chịu đựng cái mùi này 3 năm nay.
Em như cảm thấy sự hiện diện của hắn... nụ cười không còn nở trên môi em nữa... thay vào đó là những giọt lệ nóng hổi cứ dần theo em tuôn ra ướt gối... hắn đưa tay lau cho em nhưng hắn lại chạm vào khoảng không.
Hắn cũng rất muốn khóc, nhưng hồn ma thì không thể khóc, hắn không có nước mắt.
Ba năm trước : Một thằng say rượu ở quán ăn đêm đã cho hắn một nhát dao vì hắn ngăn chúng xúc phạm tới em...