Nhân vật của tôi hôm nay so với các “anh cả đỏ” ở Saigontourist như Phó Tổng Giám đốc Trần Hùng Việt, Tổng Giám đốc Công ty CP Bông Sen Trần Kim Long, Tổng giám đốc khách sạn Rex Hà Trương Mỹ, người “trấn giữ” Công ty CP Quê Hương Bùi Việt Dũng... chỉ đáng tuổi em, tuổi cháu. Nhưng đây là lớp “kế thừa” đầy hy vọng với cách nghĩ mới, lãnh đạo mới đầy tư duy sáng tạo. Anh là Võ Anh Tài - Giám đốc công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist- thương hiệu lữ hành hàng đầu VN hiện nay.
1. Tôi gặp Võ Anh Tài lần đầu tiên cách đây hơn 10 năm khi chúng tôi cùng dự lễ khai trương khách sạn Sài Gòn Nha Trang do Saigontourist tổ chức. Tài lúc ấy mới về Saigontourist, công tác ở phòng tiếp thị, là “lính phòng không”. Lần ấy Tài để lại trong tôi ấn tượng... không dễ chịu lắm vì hình như anh không giống những người đàn ông khác, ít nhất là so với những người cùng xe. Tài ít nói, không thích bông đùa, cợt nhả. Hình như hơi khó tính và xét nét. Đi với nhau suốt mấy ngày, chỉ đến lúc sắp chia tay, Tài mới hỏi tôi đôi câu về tâm tính... người con gái xứ Huế nào đấy! Tôi không phải người Huế, nên cứ “phang đại” chung chung: “Con gái nói có là không, con gái nói không là có!”.
Bẵng đi một thời gian, phải đến 5 năm sau, khi Tài chuyển về làm giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, chúng tôi mới thường gặp nhau. Tôi biết, lúc ấy nhiều người nghi ngờ, choáng váng khi Tài về lữ hành. Liệu tổng công ty đưa một người mới tinh mới toe, nom tướng tá “trói gà không chặt” kiểu này về một hãng lữ hành trong thời điểm dịch SARS hoành hành- khi mà ngành du lịch cả thế giới tan tác như đàn gà gặp lũ diều hâu- phải chăng là một cuộc “thử lửa” với chàng trai quá trẻ này?
Nói về thành tích công ty trong “thời của Tài”, tôi e chẳng giấy bút nào kể hết vì gần như tháng nào lãnh đạo công ty cũng chia nhau... đi nhận giải thưởng! Nhìn chung, lúc ngành du lịch phát triển như diều gặp gió hay kinh doanh đầy thử thách, công ty này vẫn luôn giữ vị trí tiên phong, là thương hiệu đứng đầu ngành lữ hành cả nước.
2. Điều tôi lấy làm lạ là khi chứng kiến nhân viên của Tài làm việc không biết mệt mỏi. Họ làm cứ như “quên thân”. Chả hiểu vì điều gì? Như Phó giám đốc Vũ Duy Vũ, tuổi ngoài 40 mà hăng say làm việc đến... quên lấy vợ. Mỗi ngày Vũ “hành xác” mình phải đến... 14-16 giờ. Anh luôn là người ra khỏi cơ quan trễ nhất, có lúc ngủ quên trên bàn làm việc khi đồng hồ đã chuyển sang ngày mới! Thời gian không còn nghĩa lý gì với con người này mà kết quả mới là đích đến. Dưới sự lãnh đạo của Vũ, Saigontourist đã khôi phục lại được sự gián đoạn của các hãng tàu biển 5 sao sau thời gian dài ảnh hưởng của SARS. Một Nguyễn Trường Lưu bôn ba khắp mọi miền đất nước, đi cứ như chim đến nỗi đôi lúc “vợ giận con hờn”. Một Lê Quang Thắng, rồi Đoàn Thị Thanh Trà... lúc nào cũng bị việc quấn lấy chân! Gặp họ ở chương trình đua thuyền buồm quốc tế, rồi hội nghị tàu biển quốc tế đầu tiên tổ chức tại VN, đến sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 4 triệu..., họ làm cứ như không, gọn bân, chẳng cần thuê mướn công ty tổ chức sự kiện nào. Không có Tài, mọi việc vẫn chạy đều, chạy tốt theo đúng khuôn mẫu ấy.
3. Không đi cùng chúng tôi trong các chuyến khảo sát tour mới ở nơi này nơi khác, nhưng lúc nào Tài cũng dành cho chúng tôi sự quan tâm đúng mực. Khi máy bay hạ xuống phi trường, mọi người vội vã mở điện thoại. Thật bất ngờ, tin nhắn đầu tiên trong máy chúng tôi nhận được không phải của chồng, của vợ, của người yêu... mà là của Tài: Welcom to VN - the hidden charm...”. Cả đoàn ồ lên. Cảm động nhất khi biết Tài nhắn cho mỗi người một câu khác nhau!
Rồi ngày nhà báo, ngày quốc tế phụ nữ, thậm chí cả ngày sinh nhật, chúng tôi đều nhận được thiệp chúc mừng của Tài. Không viết trên máy vi tính mà viết tay, thật nắn nót. Tôi đọc và cảm được những lời lẽ chân thành đó từ trái tim chứ không phải những câu chúc chung chung mà mọi người vẫn hào phóng tặng nhau! Ngay cả đối với con cháu của CBCNV công ty, Tài cũng quan tâm bằng tình cảm một người cha, người chú. Trong Ngày hội gia đình, anh cảm ơn các cháu đã cố gắng học tốt để... cha mẹ yên tâm công tác, trân trọng các cháu như những người bạn! Giới thiệu cho các cháu vở kịch “cá chép hoá rồng”, anh muốn nhắc nhở rằng con đường chinh phục đỉnh cao phải cần nhiều nỗ lực luyện rèn. Anh muốn các cháu đi xa, vươn cao hơn nữa.
Thỉnh thoảng vô tình gặp Tài ở một hội nghị nào đó của ngành du lịch, tôi lại giở cái thói “chua ngoa” khích bác Tài: Hình như Saigontourist “ngủ đông” hơi lâu. Không sửng cồ, chẳng dỗi như các “bác” khác, Tài vẫn ôn hòa mềm mỏng như con gái với nụ cười thật hiền: Hãy đợi đấy! Gần đây Tài có vẻ thích đùa hơn. Điều này chỉ có ở những người uyên thâm, thông minh, thậm chí phải hơi... giàu trí tưởng tượng. Nói như thi sĩ Trần Đăng Khoa thì “đùa là một phẩm chất của trí tuệ”.
4. Chu đáo, quan tâm đến mọi người bao nhiêu thì Tài lại đòi hỏi mọi người cao bấy nhiêu, cứ như theo tiêu chuẩn... châu Âu. Anh nhắc nhở từng động tác của bảo vệ khi đứng trước công ty, từng cô nhân viên ở phòng tiếp tân, hay trong văn phòng. Lúc nào cũng khéo léo, tế nhị: Hôm nay, em (hoặc chị) mặc chiếc áo này đẹp lắm. Nhưng chắc nó sẽ đẹp hơn nếu... Những lời nhắc nhở ấy không phải là vụn vặt mà vì hình ảnh chung của công ty.
Đôi khi tôi cảm thấy Tài nghiêm khắc đến nghiệt ngã. Nhưng không thế sao được, vì mình lấy tiền của khách, sao lại có thể chấp nhận kiểu làm ăn được chăng hay chớ? Với Tài, du lịch chẳng bao giờ là ngành sung sướng, chỉ toàn ăn và chơi như mọi người vẫn nghĩ. Nó là ngành đòi hỏi luôn sáng tạo và cực nhọc. Mệt đến đứt hơi vẫn cứ phải cười, lòng đau như cắt vẫn cứ phải vui để khách luôn luôn nhìn thấy và cảm nhận... nụ cười VN.
5. Tôi không hiểu lắm về đời tư của Tài. Chỉ nghe nói Tài có một vợ hai con. Vợ Tài - người phụ nữ đã hy sinh tất cả cho sự nghiệp của chồng - đã giã từ bàn tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn ngày nào để vất vả sớm hôm lo toan việc nhà, để chăm sóc con cái và mẹ chồng. Bù lại chị cũng nhận được một tình thương đằm thắm từ chồng- người đàn ông lúc nào cũng áy náy, sợ chưa chu toàn bổn phận với vợ với con! Trong ngày hội gia đình của công ty, chị xúng xính bên chồng, đút cho con ăn. Anh cũng nhẹ nhàng bên chị, lúc giúp thay chiếc quần cho đứa bé còn ẵm ngửa, lúc bế con cho vợ dùng bữa.
Thế hệ “mở cõi” của Saigontourist, dù không được đào tạo chính quy, họ vẫn thành công vang dội, đưa Saigontourist vượt qua biên giới, trở thành thương hiệu quốc gia hàng đầu. Những lớp người như Tài, vừa bước sang ngưỡng 40, một anh tài như thế, được học hành bài bản, chính quy, giàu cái tâm với ngành du lịch, sao chúng ta lại không có quyền đặt hy vọng ở anh?