Tuổi 15, giờ chơi trong sân trường ngập nắng - đó là tôi cùng lũ bạn gái, rúc rích cười trong một góc sân với đủ thứ chuyện "trên trời". Trường mới xây, đón lũ học trò mới từ mọi nơi đổ về, trong đó có "nhân vật của tôi".
Hắn là tâm điểm của bọn con gái, chắc vì hắn khá điển trai. Hắn trông đặc biệt, chắc vì trong đám học trò đồng phục áo trắng quần xanh, hắn là người hiếm hoi dám diện quần jeans khác màu đi học. Chúng tôi học khác lớp, cách nhau cả một dãy lầu nhưng chẳng có gì trở ngại vì giờ chơi khi tất cả mọi người đều xuống sân, thì từ chỗ bọn con gái nhìn ra không xa xôi gì, lại thêm sự hiện diện của nhỏ "nội gián" từng học chung với hắn ở trường cũ, giờ là bạn mới của tôi.
Một lần, tôi đánh bạo gửi cho hắn tấm thiệp nhỏ, thế là bị lũ bạn bàn tán khắp nơi. Tôi mắc cỡ nên trốn biệt mỗi lần phải chạm mặt nhau ở hành lang sân trường. Sau vụ "xìcăngđan" về tấm thiệp, lần thi cuối cấp năm đó là lần đầu tiên và duy nhất chúng tôi có chuyện trò đôi câu. Dù vậy, cái cảm giác hồi hộp khi đứng trước hắn vẫn theo tôi suốt nhiều năm sau đó. Không biết hắn nghĩ về mình thế nào, tôi chỉ biết mình có mối quan tâm đặc biệt đến người ta, thế là đủ.
Vào cấp 3 đám bạn tan đàn xẻ nghé. Đứa chọn theo trường chuyên này, đứa theo trường tuyến nọ… chúng tôi cũng không ngoại lệ. Suốt ba năm cấp 3, chỉ thi thoảng tôi nghe vài đứa bạn kể về hắn, lúc này đang học ở ngôi trường mang tiếng "quý tộc", rồi thôi.
Sau kỳ thi tuyển vào đại học, may rủi hay tình cờ khiến chúng tôi lại gặp nhau nơi giảng đường. Hắn chọn khoa tin, hẳn vì đó là môn ưa thích từ lúc học cấp 3, còn tôi chỉ vì mê toán học và logic. Buổi đầu thật khó khăn theo đuổi chương trình học vì tôi chưa học qua cái gì. Còn hắn, dù chỉ hiện diện khá thất thường trên lớp vẫn ẵm điểm đạt ngon ơ (bởi mấy thứ "i tờ" về tin học thì hắn chắc đã "rành sáu câu" từ hồi học cấp 3).
Thi thoảng chúng tôi có tình cờ gặp nhau vẫn chỉ vài câu xã giao chào hỏi. Cho đến một ngày thi thử môn lập trình, tôi đạt điểm kém còn hắn đạt số điểm cao nhất - mọi cảm xúc trong tôi vỡ òa.
Lao ra khỏi phòng thi tôi khóc òa mặc cho tụi bạn dòm ngó, bởi thất vọng về mình thì ít, còn mắc cỡ với người ấy thì nhiều, bởi sức học tôi bình thường cũng đâu đến nỗi...
Một ngày nọ, đang ngồi ăn sáng ở gần nhà, chợt hắn từ đâu đến ngồi đối diện tôi, hỏi thăm vài câu rồi chợt đề nghị được đến nhà hướng dẫn tôi môn học hóc búa ấy. Quá bất ngờ, tôi chỉ biết gật đầu trước khi hắn biến mất.
Được hắn giúp đỡ, kỳ thi sau đó tôi đã vượt qua với số điểm cao, và dần theo kịp chương trình. Những hoạt động sinh viên nối tiếp sau đó như dịp học quân sự ở Thủ Đức, hay đi cắm trại xa nhà… với sự hiện diện của hắn làm dày thêm trang kỷ niệm của riêng tôi (mà chẳng biết hắn có biết không nữa bởi chẳng bao giờ đáp lại).
Nhưng sông nào không có sóng, cuối năm đó chúng tôi lại xa nhau, không học cùng lớp nữa cho đến ngày ra trường. Cắm đầu học cho năm cuối cấp, hình ảnh hắn dần xa… rồi tôi ra trường, đi làm, công tác xa, tôi cố quên bởi biết hai con đường chúng tôi đi sẽ chẳng bao giờ giao lại.
15 năm đã qua có ai ngờ, tôi giờ đã sống xa quê nhà xa lắm, duy kỷ niệm xưa vẫn còn trong ký ức, tình đầu đẹp như thơ, dẫu không thành vẫn lung linh và trong sáng lắm.
Lần cuối về thăm nhà, gặp nhau thấy hắn vẫn cái dáng cao gầy, vẫn nụ cười ngày xưa (mà tôi từng chết chìm trong đó)… chợt thấy mối liên lạc đã qua từng ấy năm mới đáng quí đến chừng nào. Tôi thầm mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với hắn trong mùa xuân mới này, bởi hắn xứng đáng nhất mà.