Thầy là người đầu tiên gieo vào lòng tôi những rung động... Có phải tôi là một kẻ không biết luân thường đạo lý chăng khi đã đem lòng yêu chính người thầy của mình?
Một tình cảm mãnh liệt trong sáng mà cho đến giờ (20 năm đã trôi qua) vẫn đẹp đẽ như ngày tôi còn là con bé học sinh lớp 11…
Đó là năm học 1986 - 1987, ngày khai giảng của một ngôi trường vùng quê Rạch Kiến, bọn học sinh chúng tôi hớn hở đón chào thầy cô mới. Một cảm giác lạ - không rõ nó xuất phát từ sự ngưỡng mộ hay một cái gì đó rất vô hình, khiến tôi không thể không chú ý đến hàng ghế trên kia, một người với thân hình cao gầy và cặp kính dày trông rất thư sinh. Thầy dạy môn gì và có dạy mình chăng? Nhà thầy ở đâu và thầy đã có người yêu hay có vợ chưa?
Tôi thật tò mò với bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải đáp. Rồi như một sự thể đã định, mặc dù tôi không được thầy chủ nhiệm, cũng chẳng được xem thầy là một giáo viên bộ môn nhưng tôi lại có rất nhiều thời gian được làm việc với thầy. Bởi lẽ thầy là bí thư Đoàn trường (sau năm đó mới có tên gọi là trợ lý thanh niên như bây giờ), mà tôi là “bà Bí” của chi đoàn lớp (như bạn bè trong lớp vẫn gọi vui với tôi như thế).
Khi ấy tôi đã xem thầy là thần tượng để luôn phấn đấu vươn lên. Thầy vốn là học sinh giỏi văn cấp quốc gia được tuyển thẳng vào trường đại học sư phạm, nay là một giáo viên trẻ hoạt bát, sôi động với những hoạt động của Đoàn thanh niên.
Đời sống giáo viên những năm ấy rất khổ, đặt biệt là tại vùng quê có một mùa nước mặn như quê tôi. Bao nhiêu thầy cô của tôi chuyển, bỏ nghề hoặc rất bận bịu với những việc “làm thêm”. Ấy vậy mà thầy lúc nào cũng có mặt “trên từng cây số” với chúng tôi. Ngoài hoạt động trên lớp, thầy dạy chúng tôi hát, chơi trò chơi, dẫn chúng tôi đi tham quan ngoại khóa, đi trại hè...
Và ngày đi trại hè ở huyện năm ấy đã trở thành một kỷ niệm không phai mờ cho đến bây giờ dù hai mươi năm trôi qua. Một con bé nữ sinh 16 tuổi bắt đầu biết cảm nhận những rung động đầu đời thật hồn nhiên, trong sáng trước sự quan tâm ân cần của “một người khác giới”.
Ngày đi trại hè đó tôi được thầy ưu tiên thật nhiều. Điều đó khiến tôi thật hãnh diện. Tôi ước ao luôn được bên thầy, được cùng trận tuyến nghề nghiệp với thầy (vì thế tôi chọn con đường sư phạm và bây giờ tôi là một cô giáo).
Rồi từ đó thầy luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi, hay mang cho tôi những thức ăn thầy có, thầy chỉ cho tôi những bí quyết để học tốt, thường xuyên cùng tôi sóng đôi trên hai chiếc xe đạp giờ tan trường…
Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thầy nói lời yêu tôi cho dù tôi mỏi mòn chờ đợi đến ngày ra trường và cả những năm sau đó. Tôi cũng chẳng biết lý do vì sao cho đến tận bây giờ tôi đã có chồng, có con mà thầy vẫn còn độc thân? Gia đình tôi hiện rất hạnh phúc nhưng mỗi khi nhớ về thầy, cảm xúc ngày xưa của tôi vẫn đầy ắp.