Để tới được đây, cách nhanh nhất là lên một chuyến bay thẳng tới miền bắc Thái Lan như Chiang Mai hoặc Chiang Rai rồi đi xe buýt, taxi tới thẳng trái tim của Tam giác vàng, nơi hợp lưu của dòng Mê Kông vĩ đại từ Cảnh Hồng xa xôi chảy tới, gặp dòng Measai bí ẩn khơi nguồn từ đất nước Myanmar.
Tuy nhiên, chúng tôi đã chọn cách đi “bụi” thú vị, phiêu lưu và tiết kiệm nhất: đi đường bộ. Cung đường dự kiến sẽ qua các nước theo thứ tự Việt Nam - Lào - Thái Lan - Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam.
Thời gian dừng lại trên Luang Prabang
Hành trình từ Việt Nam sang Lào rất đơn giản. Đến Vientiane hoặc Xiêng Khoảng, ai cũng có thể tiếp tục đi đường bộ để tới Luang Prabang - cố đô vàng son của Lào trong quá khứ. Dừng chân ở Luang Prabang ít nhất là hai ngày hay dài hơn tùy hứng thú.
Ngày mới ở Luang Prabang bắt đầu bằng nghi lễ khất thực của hơn 300 vị sư tăng trong chiếc áo cà sa màu vàng nghệ làm rộn ràng con phố Sisavang Vong. Thời gian ở cố đô luôn trôi đi một cách chậm rãi và yên bình trong những quán cà phê nhỏ hoa nở đầy lan can bên bờ sông lộng gió, hay trong những ngôi chùa trang nghiêm như Wat Xieng Thong, Wat Visounarath, Wat Mai...
Buổi chiều sau khi dành thời gian ngắm hoàng hôn sông Mê Kông trên đỉnh That Chomsi của núi Phousi, chúng tôi như lạc vào thế giới cổ tích trong chợ đêm của người Lào.
Ngược dòng Mê Kông
Từ Luang Prabang không có đường bộ tới thẳng Huay Xai - một thị trấn nhỏ ở Thượng Lào. Lựa chọn ngắn nhất và cũng là lựa chọn phiêu lưu nhất là ngược dòng Mê Kông bằng thuyền. Nếu đi thuyền chậm thì mất khoảng hai ngày, còn nếu đi xuồng cao tốc sẽ mất khoảng bảy giờ.
Chúng tôi mua vé tàu cao tốc đi Pakpeng tại một bến phà nhỏ đơn sơ, cách cố đô Luang Prabang chừng 7km với giá dành cho khách du lịch là 140.000 kip/người (khoảng 14 USD).
Con tàu mỏng mảnh và dài như một mũi tên, chỗ ngồi chật đến nỗi không thể duỗi chân và những dụng cụ duy nhất để bảo hiểm là áo phao và một chiếc mũ bảo hiểm đã cũ vì sương gió. Chuyến đi này quả thật không dành cho những người có tiền sử bệnh tim hoặc cao huyết áp, nó thật sự chỉ dành cho những người dũng cảm.
Pakpeng cách Luang Prabang chừng ba giờ ngược sông, là nơi tạm dừng để ăn trưa, nghỉ ngơi và mua thêm vé để đổi tàu cao tốc tới Paktha, bến phà cuối cùng cho phép tàu bè qua lại trên sông Mê Kông, cách trái tim Tam giác vàng khoảng 80km về phía nam, cách Huay Xai 36km đường bộ.
Paktha cũng là nơi sông Mê Kông bắt đầu trở thành biên giới tự nhiên giữa hai nước Lào - Thái Lan. Hơn 300km đường sông băng qua bao thác ghềnh hiểm trở, những xoáy nước dữ dội, những khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ với vận tốc trung bình khoảng 70km/g đã để lại dấu ấn không thể nào quên.
Trái tim Tam giác vàng
Xuất cảnh tại Huay Xai - Lào là thị trấn đối diện với Chiang Không - Thái Lan qua bờ Mê Kông, chúng tôi nhanh chóng nhập cảnh vào Thái Lan (không cần visa, không trả lệ phí) và thuê một chiếc ôtô bán tải chạy thẳng tới nơi được gọi là trái tim của Tam giác vàng. Thời tiết rất đẹp, nắng tươi. Con đường trải nhựa chạy men theo dòng sông nở đầy hoa bò cạp nước và bằng lăng tím.
Sau 30 phút, xe chúng tôi phải dừng lại kiểm tra tại một chốt cảnh sát ven đường. Suốt những ngày ở miền bắc Thái Lan, chúng tôi thường xuyên gặp cảnh sát và chó nghiệp vụ tại những chốt kiểm tra cơ động. Nhưng cảnh sát Thái rất thân thiện và hiếu khách, sẵn sàng chụp ảnh với những vị khách phương xa chỉ biết chào và nói dăm từ như Thonglao hay Kiatisak (!).
Đường từ Chiang Không lên Sob Ruak - một thôn ấp Thái nằm ngay ngã ba Tam giác vàng huyền thoại dài chừng 60km.
“The Golden Triangle” là nơi hai dòng sông gặp nhau, cũng là biên giới giữa ba quốc gia Lào - Thái Lan - Myanmar. Từ trên Vọng cảnh đài của người Thái, khách du lịch hầu như không thể tin nổi vẻ đẹp bình thản và mơ màng của miền đất quá nhiều huyền thoại này. Chỉ còn nơi đây một bảo tàng thuốc phiện nho nhỏ để trưng bày những hiện vật của bao năm tháng đẫm máu thế kỉ trước. Bóng đêm u ám của cái chết trắng dường như đã rời xa và ẩn sâu vào trong núi rừng hoang dại, nơi có thể vẫn còn có những cánh đồng hoa anh túc.
Từ trái tim của Tam giác vàng, có thể làm một visa nhanh để nhập cảnh vào Myanmar qua cửa khẩu đường sông Chiang Saen, hoặc tiếp tục hành trình qua cửa khẩu hữu nghị Measai cách ngã ba sông 40km về phía tây bắc với lệ phí là 10 USD hoặc 500 bath. Vào Tachilek - Myanmar để khám phá những ngôi làng cổ của người dân tộc Shan, Padaung, Akha với trang phục và văn hóa độc đáo, tới tham quan New Swedagon - một bản sao của ngôi chùa Swedagon bằng vàng nổi tiếng ở Yangon.
Rời Measai, chúng tôi vượt hơn 30km đường núi quanh co hiểm trở để tới thăm bản Therd Thai nằm cách trung tâm Chiang Rai 42km về phía bắc.
Bản Therd Thai trong quá khứ là nơi sản xuất và tinh chế nha phiến, heroin từ nhựa cây anh túc dưới thời Khunsa. Sau cuộc thanh trừng quyết liệt của chính phủ ba nước năm 1996, làng Khunsa xuất hiện với chín nóc nhà nằm giữa khu căn cứ địa hoang tàn.
Nơi đây cũng có một căn nhà nhỏ được dựng lên làm nơi lưu giữ một vài hình ảnh về thủ lĩnh thuốc phiện Khunsa cùng 15.000 tay súng. Có lẽ mục đích chính là để giới thiệu với khách du lịch.
Cô bé người địa phương ngập ngừng nói với chúng tôi rằng có thể hoa anh túc vẫn nở ở rất xa nơi này, nhưng bản Therd Thai thì không…